Sự trở lại đầy phi thường

Lâu không viết blog em định kêu ca 1 chút về cái cuộc sống kì cục này cơ, em định than thân trách phận 1 chút cơ. Nhưng sau nửa năm không động vào blog em lại muốn đọc  1 chút em ngày xưa mình khổ sở quằn quại thế nào. và em đã xóa đi vài bài post. Và em có 1 số cảm xúc ưu tiên hơn đống cảm xúc tiêu cực mà em định kể lể, nên em sẽ kể về sự trở lại đầy phi thường của em vậy.

Em ấy mà, hiện tại em đang rất thông cảm cho chính bản thân mình trong quãng thời gian kinh khủng mà em phải chịu đựng năm ngoái, tại vì đấy là chính bản thân em mà. Nhưng nếu quãng thời gian đấy không phải là do em chịu đựng, không phải là câu chuyện của em thì chắc em sẽ ngán ngẩm lắm. Dù sao cũng cám ơn, cám ơn người cám ơn hoàn cảnh, cám ơn duyên số cho em biết thế nào là 1 giấc mơ dài. Để hôm nay em cứng cáp hơn rất nhiều. Lắm lúc em nghĩ nếu được cho em về quá khứ em tát bản thân mình vài phát cho tỉnh, cho đừng ngu nguội. Nhưng em biết lúc đó em ngu quá mà, có khuyên ngày khuyên đêm em cũng chẳng nghe đâu. Và vì mọi thứ diễn ra như thế, em mới có ngày tỉnh ngộ như hôm nay. Đúng là muốn khoác lên mình chiếc áo bào xứng đáng thì phải trả giá bằng rất nhiều đắng cay. Miễn là vượt qua được thì tất cả chỉ là tôm tép.

Hồi đấy em suy sụp tưởng chết. Yêu gì mà yêu nhiều thế chứ?
"Chưa yêu chưa biết chữ ngờ
Yêu rồi mới biết chữ ngờ u ngu"
Em thích câu nói này nhất. Vì nó đúng. Dù em có nguyên tắc thế nào, em lí trí ra sao, khi yêu vào em ngu như con chóa :">
Hiện tại nhìn lại, em thấy thương bản thân mình lắm. Sao lại đi hành hạ bản thân vì những điều như thế chứ? Sao lại vì 1 kẻ không xứng đáng mà để bản thân khổ sở thế chứ? Sao cả tin vào 1 tương lai mù mờ quá vậy? Hóa ra cũng có lúc em thất bại. Thất bại thảm hại. Nhưng không phải do người khác đánh gục, mà là tự bản thân mình hại mình. Em buồn lắm. Đây là bóng đen trong tâm hồn em ấy. Em cảm thấy tim gan phèo phổi mình chắc là bị u 1 cục mất rồi. Ngày ngày em nghĩ về những gì mình đã trải qua, em chán lắm. Em ghét bản thân mình lắm. Nhưng ghét mà lại vẫn thương. Mà càng thương lại càng ghét. Tại vì em cứ phạm sai lầm làm tổn hại chính mình.
Em chẳng kể cho ai về những gì mình trải qua, em sợ em tội nghiệp trong mắt mọi người. Em cũng không muốn bỗng dưng trở nên đáng thương trong bất kì hoàn cảnh nào. Em chỉ tự nhâm nhi nỗi đau của mình như ăn bánh uống trà mỗi ngày. Sau đó thật buồn cười nha, chuyện gì kể nhiều cũng nhạt. Bây giờ em chẳng cảm thấy gì. Bình thường lạ lùng luôn. Mà hồi đấy em tưởng em chết luôn cũng được cơ. Huhu em cũng thử kết liễu bản thân mình nhiều lần lắm mà toàn xịt thôi ấy. Định mệnh!

Em quay lại hút thuốc, em game gủng thâu đêm, em rượu bia say sỉn. Em chỉ muốn say xỉn. Để em vui với nỗi buồn của mình. Để em giải tỏa 1 chút. Em đối xử thật tồi tệ với các chàng trai. Trong mắt em ngta ngu xuẩn lạ thường. Em hành người ta như dog zạy. Em biết em tồi tệ, em cũng cố né tránh để be nice. Nhưng em lại cứ phải đóng vai ác ôn. Về điều này em cũng ngại ngùng lắm :> Thế mà vẫn có đứa đam mê sự độc ác của  em cơ. Thật ngu! Thật khó hiểu!

Cũng có người nọ người kia đến làm quen tán tỉnh em đó chứ. Nhưng em chẳng  thích ai cả. À hôm nay là 21/7/2019, tròn 2 tháng em quen một ai đó mới mẻ, unique. Thứ này em thích mà sẽ kể sau hehee.
Tiếp tiếp, tsao em không thích người ta à? Cũng nhiều lí do. Nhưng đa phần là em cảm thấy người đấy chính là vết xe đổ của em. Có chàng trai trẻ tán tỉnh em nè. Chàng trai trẻ chẳng phải chính là giống với độ tuổi của thứ nghiệp chướng đời em sao? Có người bạn bằng tuổi cưa cẩm em nè, nhưng ngta lại dám thái độ quát mắng em. Tuy không thậm tệ nhưng 1 lần bật em thì sẽ có lần 2 lần 3. Và lại chẳng thanh lịch, lại thô lỗ và thiếu ý tứ giống cái thứ nghiệp chướng kia. Đúng thế em cực kì kĩ tính. Trước những người tán tỉnh cưa cẩm em em lại càng khó tính. Và em rất cầu toàn! Mà còn cầu toàn kiểu kì cục cơ. Nếu người ta quá hoàn hảo thì em lại thấy mình yếu em, không phù hợp. Em lại ngại ngùng không dám gần :">
Thế mà đến một ngày tất cả nhẹ như lông hồng ấy. Em chả còn đau đớn giằn vặt bản thân mình nữa. Nỗi đau của em lại cứ như câu chuyện của người khác. Mỗi khi nghe lại em vừa thương bản thân vừa cười nhạo chính mình lại vừa cảm thông cho sự ngu si của mình. Kì diệu nhờ. Đúng là "what doesn't kill me makes me stronger". Và một ngày em lại gieo niềm tin của mình cho người khác. Vẫn có sự mông lung vẫn có sự ngờ vực nhưng qua ngày nào hay ngày ấy, em hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh trong cuộc đời này.

Nhìn chung là sau khi trải qua bao bão lòng và những lần em phải dứt tình phũ phàng, giờ đây em khoác lên bộ giáp cứng cáp hơn rất nhiều. Em vẫn là chỗ dựa cho người khác nhưng đây không phải là mục đích của em. Em không mạnh mẽ để người khác dựa vào mà em mạnh mẽ để không thằng con nào dễ dàng động được vào em.
Sau cùng, em vẫn chẳng thế nào tha thứ cho bản thân mình. Nhưng em trân trọng sai lầm của mình. Em sẽ ghim những sai sót, những nỗi đau em phải chịu đựng thật chắc vào đầu để em không bao giờ bước vào vết xe đổ này nữa.

Điều nho nhỏ tiếp theo là em sẽ không còn quyến luyến dăm ba cái thứ tình cảm bọ xít kia nữa. Từ giây phút này sẽ chỉ là về em. Về những điều em muốn kể mà chẳng biết kể cho ai. Và đây là những ghi chép cho những giây phút cuối hoặc (tưởng như cuối) hoặc ngẫu hứng của em! Có lẽ em nên xóa tài khoản ig bí mật của em mới được :">

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Nhận xét

Bài đăng phổ biến